Chiếc Nơ  Màu Đỏ

Trong cái hộp đựng nhũng đồ kỳ niệm thời thơ ấu của tôi có một  chiếc nơ  màu đỏ. Tôi không giữ nó để làm một món quà giá trị về tiền bạc, hoặc để đánh dấu một lưu niệm về tình cảm. Tôi giữ nó để nhắc lại cho tôi  một bài học giá trị mà tôi đã học được lúc còn nhỏ.

Khi tôi học lớp một, tôi có ghi danh để dự thi một cuộc chạy đua 50 thước trong khuôn viên của trường học. Để sửa soạn cho cuộc chạy đua này, tôi nhờ người anh cả của tôi huấn luyện cho tôi chạy, anh nhìn đồng hồ và theo dõi thời gian chạy bộ của tôi là bao lâu. Tôi ăn uống đúng tiêu chuẩn và đi ngủ đúng giờ. Mục đích của tôi là phải thắng_ và dành được giải thưởng với chiếc nơ màu xanh để đem về nhà treo lên tường nơi phòng ngủ của tôi.
Tôi đứng ngay lằn gạch trắng để bắt đầu cuộc đua vào một buổi sáng đẹp trời đầy nắng ấm. Mẹ tôi đứng bên tay phải của tôi cùng với đám đông phụ huynh, hoc sinh và thầy giáo. Bên tay trái của tôi là những học trò cùng tham dự cho cuộc chạy đua này và có Sandy là một đối thủ đáng nể của tôi, cô chạy nhanh lắm, tôi biết như vậy.

“Đứng ngay đúng lằn trắng” Tiếng hô của người điều khiển cuộc chạy đua, “Chuẩn bị… và bắt đầu!” Tôi bắt đầu chạy với đôi chân bé nhỏ của tôi. Tôi ráng hết sức mình để chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Khi gần đến đích, tôi chợt nhận ra rằng tôi là người đang dẫn đầu trong đám chạy đua này, tôi nghiêng người liếc mắt nhìn xem Sandy đang chạy tới đâu, cô ta chỉ chạy sau lưng tôi khoảng vài bước, mái tóc đen dài của cô bay lên vì gió thổi.

Tôi thật sự không biết ai đã đến trước - Sandy hay tôi. Những người giám khảo bàn cãi qua lại và môt lát sau đó, một trong những người giám khảo đến gần Sandy, cầm hai tay cô và đưa lên cao, tuyên bố: “đây là người đoạt giải nhất trong cuộc chay đua hôm nay!”. Cô ta được trao cho một chiếc ruy-băng màu xanh và tôi thất vọng đi về nhà với chiếc ruy-băng màu đỏ.

Bắt Đầu

Ngày hôm đó chỉ mới là bắt đầu cho tất cả những sự việc xảy ra mà tôi không phải là người đoat được giải nhất. Tôi không đoạt đươc hạng nhất khi ban tam ca của tôi đi dự thi trong buổi tranh tài của trường trung học, chúng tôi đứng hạng thứ ba. Tôi cũng không được chọn là người thứ nhất khi tôi vừa mới biết yêu, lúc vào đại học năm thứ nhất tôi đã để ý môt anh chàng, nhưng anh ta nói với tôi rằng anh đang phân vân giữa tôi và cô sinh viên năm thứ hai và cuối cùng anh quyết định chọn cô ấy. Sau  khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng không được chọn là người thứ nhất khi nạp đơn xin một viêc làm mà tôi rất mơ ước. Một người khác đã may mắn hơn tôi và họ nhận được việc làm nầy; tôi phải chờ một thời gian dài là ba năm thì cơ hội mới đến với tôi.

Nhưng bạn có biết không? Cuộc sống của tôi trải qua bao nhiêu thất vọng như vậy, nhưng nhìn lại tôi nhận thức rằng những kinh nghiệm ấy làm cho tôi trưởng thành và giúp tôi trở nên một người can đảm hơn. Ai bảo là chúng ta nên luôn luôn đứng hàng đầu trên mọi phương diện? Hoặc là đứng hàng đầu là tốt hơn? Thật ra, Kinh-Thánh có dạy cho chúng ta về sự thắng cuộc trong một phương diện khác.

Thiên đàng có một lối nhìn khác hơn về đứng hạng đầu. Chúa Giê-Su có phán trong Ma-thi-ơ 19: 28-30 như sau: "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng nhà cửa , thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu". Kẻ rốt sẽ nên đầu? làm sao có chuyện như thế được? Bởi vì nước thiên-đàng không giống như thế gian. Nếu chúng ta nối gót theo Giê-Su và làm theo đường lối Ngài thì thế gian cho chúng ta là những kẻ đứng sau rốt.

Nhưng đối với Thiên Đàng thì chúng ta là kẻ đứng đầu và xứng đáng nhận phần thưởng của giài nhất - đó là chiếc nơ màu xanh!

Nancy Canwell
Quách Kim Lan phỏng dịch